Với người bây giờ, nó chỉ là cô gái đến từ hôm qua.
Phượng lại nở, ve lại râm ran, một mùa hè nữa lại về, đây là mùa hè thứ mấy rồi người nhỉ? Nó không biết và chắc người cũng chẳng còn nhớ nữa…
Nó yêu mùa hè cũng từ khi trong lòng nó có bóng dáng của một người xa lạ, không phải bạn bè, không phải người thân, mà xa lạ, chỉ có diễn tả như vậy mà thôi. Nó yêu những cánh phượng ép khô trong ngăn bàn mỗi lần đến lớp, nó yêu những cơn mưa đầu hạ cho một con nhóc nào đó mộng mơ, và nó yêu cả những gì mà hạ mang về trong kí ức-tất cả đầy ắp sự yêu thương.
Về trường vào một buổi chiều đầu hạ, vài hạt mưa lất phất đủ làm ướt khóe mắt ai kia, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày nào, vẫn gốc phượng già ngày xưa nó bắt gặp nụ cười ấy, vẫn hàng xanh ngày ngày đưa tiếng cười ấy theo gió vào cửa lớp... nhưng sao lòng nó lại đau thắt lại, phải chăng mọi thứ là của một thời đã xa?
Tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi (Ảnh minh họa)
Nhìn bâng quơ, hình ảnh hai cô cậu học trò lại làm bao kỉ niệm ùa về trong nó, nó nhớ ngày nào cũng chính nơi đây, người ta đã chỉ cho nó những bài toán khó, chắc chắn nó sẽ bị cốc rõ đau vì quá ngốc, hay lần nó một mình tới trường ngẩn ngơ tìm ai kia rồi lại ré lên khi chợt nhớ ra, ngày cá tháng tư mà. Quên sao được những lần cùng nhau nghịch mưa ngoài cửa lớp hay cả những lần nó giận chỉ với một lí do: thích vậy thôi. Tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi, sao nghe gọi về với những giọt nước mắt mặn đắng, trách ai vội vàng đã lãng quên?
Bao mùa thu chen chân, hạ dần xa khi thuở học trò khép lại với bao kỉ niệm trong nó và cả người ấy cũng bỏ lại sau lưng một mùa hạ với bóng ai đứng nhìn từ xa, hình như có những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Hạ đi, hạ còn nuối tiếc để lại vài vệt nắng cuối cùng, người đi chỉ để lại một mảng hồng kỉ niệm của thời vụng dại, ngây thơ, và bỏ lại cả mối tình đầu dang dở…
Thoáng trong gió, tiếng cười kia vẫn vọng lại, nghe đâu người ta lên phố đã có bạn mới, có lẽ với người bây giờ mọi thứ gắn với nó đều giống như những bong bóng xà phòng. Người ơi, phải chăng nó đã quá nặng tình? Hay những gì chóng đến thì nhanh đi? Nhưng với nó, người vẫn mãi ở trong tim cho nó những nụ cười của kỉ niệm, mặc dù nó biết rằng với người bây giờ, nó chỉ là cô gái đến từ hôm qua.
Nguồn: 24H