Chúng tôi đến với nhau trong hạnh phúc vỡ òa và nuối tiếc vì gặp gỡ muộn màng...
Tôi đã từng yêu chồng với những mộng mơ hoài bão xây dựng một tình yêu thủy chung, một mái ấm hạnh phúc khi chúng tôi đi đến hôn nhân. Anh là một người đàn ông không tệ bạc với vợ con, anh không phải mẫu đàn ông lãng mạn, không sắc sảo cũng không biết nói những lời hoa mĩ để làm đẹp lòng người yêu. Nhưng tôi hài lòng lựa chọn anh bởi tất cả những gì bình thường nhất, tôi yên tâm với những gì anh dành cho tôi một tình yêu chân thật, sự hài hước dí dỏm, sự hiền lành chiều chuộng người yêu và sau này là vợ...
Sau hơn 3 năm chung sống với bộn bề lo toan của cuộc sống gia đình đã khiến tôi nhận ra một sự thật, tất cả những ưu điểm của anh nó đều đi kèm với nhược điểm. Anh vẫn vậy không hề thay đổi trong khi cuộc sống gia đình đòi hỏi anh trưởng thành hơn, vẫn hiền lành theo cách làm gì hỏi ý kiến anh vẫn một câu ấy "tùy em", vẫn dí dỏm hài hước, vẫn vô tư đến mức vô tâm phó mặc những lo toan gia đình cho vợ mình. Đôi khi tôi cũng thấy mệt mỏi nhưng tôi vẫn tự an ủi mình, âu cũng là số phận, có lẽ ông cha mình nói đúng "thế gian được vợ hỏng chồng..." thôi thì mình lo rồi anh ấy bớt lo cũng chẳng sao miễn gia đình được yên ấm hạnh phúc. Cuộc sống nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng khó để vượt qua..
Khi tôi mang thai con gái đầu lòng những ngày tháng tủi buồn những tưởng đã qua mỗi khi một mình một bóng trong căn nhà quạnh hiu khi trái gió trở trời bởi anh công tác xa nhà nay đã được chuyển về gần bên. Trong khi tôi mệt mỏi với việc mang nặng đẻ đau, chăm lo cho con gái đầu lòng thì anh ngày đêm sa đà vào những trận đỏ đen, tìm vui bên những phụ nữ xa lạ kia. Vợ chồng tôi 2 công chức nhà nước, đồng lương còm cõi lập gia đình là có con luôn chẳng tích lũy được bao nhiêu vậy mà anh bỏ mặc mẹ con tôi chẳng chăm lo lại mang tiền chắt chiu đi trác táng. Tôi vừa mệt mỏi vừa sót của mắng mỏ anh mấy câu anh xách đồ đi cả tuần trời bỏ mặc tôi vừa sinh nở được hơn chục ngày...
Chỉ trong thời gian ở cữ thôi không biết tôi phải rơi nước mắt bao lần, tôi biết đến vị đắng cay tủi hờn trong cuộc sống. Nhưng tôi là người không giận được bao lâu, nghĩ đến con, đến gia đình non nớt tôi bỏ qua cho anh để mong được yên ấm. Anh về lại nhà và điệp khúc buồn đó lại tái diễn mặc dù tôi có khuyên ngăn thế nào anh cũng ngựa quen đường cũ. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết anh kết hôn để rồi có con làm gì khi anh trở nên vô trách nhiệm như thế. Tôi thừa nhận anh vẫn rất tốt và luôn chiều chuộng vợ con, nhưng anh không thể vượt qua cám dỗ của trò đỏ đen, và anh đến bên những người phụ nữ khác. Tôi hiểu tính cách của anh, anh không đến với những người đàn bà xa lạ kia không phải vì anh ham mê sắc đẹp của họ, anh không phải người có ham muốn cao nhưng anh là người thích sĩ diện và đua đòi luôn tỏ ra mình sành điệu không kém ai nên bạn bè anh biết chơi gái thì anh cũng phải biết chơi chứ anh cũng chẳng ham hố gì với họ. Biết là vậy nhưng trái tim tôi vẫn tan nát.. và khi sự việc cứ lặp đi lặp lại đã khiến cho sức chịu đựng của tôi không còn nữa tôi quyết định rời xa anh.
Nỗi cô đơn làm tôi nhớ anh nhiều hơn! (Ảnh minh họa)
Tôi và con vẫn cần anh nhưng anh cứ sống như vậy tôi không biết mình còn sống được nữa không bởi đã hơn một lần tôi cầm trong tay nắm thuốc ngủ cùng cốc nước mà không thể bỏ đi được vì khi ngắm nhìn gương mặt con gái yêu của tôi đang bình an trong giấc ngủ tôi lại lo cho con rất nhiều, tôi nhớ đến mẹ... Tôi đã bỏ nắm thuốc đi ngồi khóc một mình đến mệt lả, tôi ôm con vào lòng thiếp đi khi nào chẳng hay. Và khi tỉnh dậy tôi tự hứa với lòng mình tôi phải sống không còn vì tôi mà còn mẹ tôi, con tôi và những người lo lắng yêu thương tôi. Vậy mà mỗi lần anh gây chuyện lòng tôi lại mềm yếu và muốn tìm đến sự kết thúc bởi thế tôi quyết định rời xa anh ít nhất để tôi còn được sống còn lo cho con gái tôi. Tôi chuyển công tác xa anh, mẹ con tôi ở với nhau, một mình anh ở lại đó tự do hơn với những thú vui của mình.
Trong khi tôi đang chênh vênh giữa cuộc hôn nhân không may mắn anh đã xuất hiện. Nói thật lòng với các bạn tôi là mẫu phụ nữ vẫn tôn trọng những đức hạnh mà người phụ nữ cần có. Tôi đã từng nghĩ đến ly hôn nhưng không hề nghĩ sẽ phản bội chồng mình. Vì thế khi gặp anh cũng chẳng khác những người đàn ông khác. Chúng tôi có dịp làm việc chung với nhau, thỉnh thoảng có trò chuyện thấy cũng bình thường. Chuyện vợ chồng tôi tôi chưa kể với ai ngay cả những người thân, phần vì giữ sĩ diện cho chồng phần vì sợ người thân lo lắng vậy mà không hiểu sao tôi lại kể anh nghe. Anh cũng đã có gia đình, có lẽ cuộc sống gia đình anh không tệ như tôi có nhưng anh đang sống xa gia đình và chắc rằng sự cô đơn vì thiếu vắng gia đình đã khiến anh lại gần bên tôi hơn. Rồi chẳng biết tự khi nào trong tôi đã có cảm giác anh là một người thân thiết của mình, tôi được chia sẻ được động viên và thấy cuộc sống cũng đỡ phần tối tăm. Và cứ thế chúng tôi đến với nhau trong hạnh phúc vỡ òa, trong nuối tiếc vì gặp gỡ muộn màng và cả trong day dứt tội lỗi...
Tôi đã yêu anh các bạn ạ, không phải bởi những ham muốn nhục dục mà bởi cảm giác mỗi lần được ở bên anh nó ấm áp đến diệu kỳ, nó xoa dịu những xót xa mà tôi đang có, nó giúp tôi tươi vui trở lại.
Nhưng cùng với nó là sự day dứt cảm giác tội lỗi với hai gia đình, cả anh và tôi đều vậy. Tôi cũng có những mong muốn của một kẻ đang yêu muốn có được người mình yêu nhưng tôi luôn phải đấu tranh với những ham muốn ích kỉ của mình. Tôi yêu anh nhiều nhiều lắm nhưng tôi không thể phá vỡ cả hai gia đình, tôi không thể đạp đổ hạnh phúc của người khác để xây dựng hạnh phúc cho mình vì tôi biết làm thế tôi không thể hạnh phúc được. Tôi muốn quên anh, tôi đang ở xa anh rồi nhưng tôi không thể ngừng nhớ anh, nỗi nhớ quay quắt, và mỗi khi nhớ anh tôi lại đấu tranh với chính mình tôi mệt nhoài trong đó. Tôi không còn yêu chồng không thể gần gũi anh nhưng tôi vẫn thương chồng yêu con và hơn hết tôi không muốn làm đổ vỡ gia đình của anh, tôi lo cho gia đình anh. Các bạn tôi phải làm gì để quên anh khi mà giờ đây tôi đang phải ở xa cả chồng con và anh, nỗi cô đơn làm tôi nhớ anh nhiều hơn!
Nguồn: NuTe.Wap.Sh